nô tài phía dưới khiếp đảm, sẽ không có lòng mưu mô phản nghịch.
Tịch Tích Chi nửa hiểu nửa không, biết An Hoằng Hàn ngồi ở trên cao
rất nhiều chuyện đều phải sự lý theo cách nhổ cỏ tận gốc. Nhưng nàng là
một con chồn bình thường, sẽ không dùng thủ đoạn mưu mô gì trong triều.
Nàng cố gắng khẽ động ống tay áo An Hoằng Hàn, không ngừng kêu
lên, muốn khuyên An Hoằng Hàn thu hồi hình phạt. Nhưng An Hoằng Hàn
như ăn mất dây thần kinh (2), quyết tâm không lay chuyển dư lại đường
sống cho bọn họ.
(2) Ăn mất dây thần kinh: ý chỉ quyết định đã ra sẽ không thay đổi.
"Hôm nay trẫm dạy ngươi đó là trái tim trở nên tàn nhẫn." An Hoằng
Hàn ôm con chồn nhỏ, không quan tâm khắp người nó còn bẩn thỉu làm
bẩn long bào của hắn.
Bởi vì từng có giáo huấn phải chịu phạt mấy lần trước, Tịch Tích Chi
cuối cùng dừng khuyên bảo.
An Hoằng Hàn xoa xoa trán nàng, "Nếu bọn chúng không phạm sai lầm
thì trẫm đã không nắm được thóp (3). Vì vậy cuối cùng mọi chuyện đều do
bọn hắn tự hại chết mình, không liên quan đến ngươi.”
(3) Nắm thóp: ý nói nắm được điểm yếu, sơ hở, bắt được lỗi.
An Hoằng Hàn biết con chồn này thích ôm trách nhiệm vào người, hắn
sợ nó nghĩ không ra liền lên tiếng khuyên giải.
Nếu đám thái giám không lười biếng hoàn thành trách nhiệm trông coi
cửa nguyên trì thì An Hoằng Hàn đã không làm ra quyết định lần này. Bởi
con chồn nhỏ muốn ăn cá thì chỉ cần hắn nói một câu là được. Do đó gây ra
nhiều hỗn loạn trước đó, đám thái giám cũng chiếm phần lớn trách nhiệm.