Ngô Kiến Phong gọi hơn mười tên thị vệ bắt lấy đám thái giám đang
nhao nhao hoảng loạn bỏ chạy. Tuy đám thái giám chuyên làm việc nặng
nhưng sức lực so với những người học võ thì vẫn chỉ coi là rất yếu ớt.
Không vũng vẫy được lâu, toàn bộ đám thái giám đều bị bắt phục tùng.
Nàng dùng móng vuốt kéo vạt áo An Hoằng Hàn, phát giác hắn không
để ý đến mình, Tịch Tích Chi không thể làm gì khác đành nhảy đến trước
mặt hắn, gào thét kêu ‘chít chít’.
"Làm sao? Ngươi lại muốn khuyên trẫm tha thứ đám nô tài này?" Cơ
thể An Hoằng Hàn ngả ra sau, điều chỉnh một tư thế thoải mái, thả lỏng
người ngồi trên ngai vàng.
Hai mắt hắn bỏ qua sự chú ý với đám thái giám đang gào khóc ầm ĩ phía
dưới, ánh nhìn chỉ rơi vào trên thân con chồn nhỏ, "Ngươi còn nhớ buổi
chiều đầu tiên trong bể tắm, trẫm đã nói qua với ngươi điều gì không?
Trong hoàng cung không cần tỏ ra đồng tình không thì cuối cùng sẽ hại tự
hại mình.”
Nhưng. . . . . .
Tịch Tích Chi vẫn không thể nhẫn tâm.
An Hoằng Hàn dạy lại sủng vật của mình, "Trẫm là vua của một nước,
nếu đều mang lòng dạ đàn bà khắp nơi thì chỉ tạo thêm phiền não cho bản
thân. Trẫm cần nhất chính là uy nghiêm trong hoàng thất. Nếu lần này trẫm
lại bỏ qua cho bọn họ thì người trong hoàng cung cũng sẽ không biết sợ mà
tùy tiện làm bậy."
Hắn không thể giống con chồn nhỏ dễ dàng tha thứ, khoan dung cho
mọi người.
Ở nơi này, muốn sinh tồn là phải thời khắc biết dùng chiêu ‘giết gà dạo
khỉ’ để tạo uy tín cho bản thân. Hắn chỉ có làm vậy mới khiến đám thần tử