nhiều. Tịch Tích Chi kiên quyết không thừa nhận nó là một con chồn chỉ
biết ăn xong lại nằm, muốn trách thì trách người dân nước Phong Trạch rất
biết cách ăn uống.
Chít chít. . . . . . Mắt thấy xe ngựa sắp đi qua quầy hàng bán bánh Phù
Dung, Tịch Tích Chi nhìn lưu luyến không rời phía sau, đầu nhỏ xoay
thành một góc vuông chín mươi độ, nhìn chằm chằm quầy hàng bán bánh
Phù Dung ngày càng xa.
"Dừng xe." An Hoằng Hàn vén rèm xe lên.
Bên ngoài, Ngô Kiến Phong đang đánh xe liền nhanh chóng lôi kéo dây
cương ngựa cho xe dừng lại.
"Chủ tử, sao vậy?" Lâm Ân ngồi bên cạnh xe ngựa, quay đầu lại hỏi.
An Hoằng Hàn phân phó nói: "Đi trở lại mua hai phần bánh Phù Dung
đến đây."
Lâm Ân và Ngô Kiến Phong đều đồng thời kinh ngạc đến ngây người,
từ khi nào bệ hạ của bọn họ nếm qua loại thức ăn bình dân khô cứng đấy.
Sao hôm nay ngài lại trở nên khác thường ra lệnh cho bọn họ đi mua bánh
Phù Dung?
Bánh Phù Dung rất phổ biến ở dân gian, là một món ăn đặc biệt rẻ tiền.
An Hoằng Hàn nhướng mày, "Còn không mau đi."
Con chồn nhỏ ra sức gật đầu, tiến tới bên cạnh An Hoằng Hàn kêu lên
chít chít. Có người chủ nhân thế này, nàng thật sự có lộc ăn.
Trên người Lâm Ân không có tiền xu, ông ném một thỏi bạc vụn cho
người bán hàng rong, bảo hắn không cần trả lại tiền lẻ, rồi bưng hai phần
bánh Phù Dung trở lại xe.