Bên trong xe ngựa rất lâu không có động tĩnh, sắc mặt Lưu Phó Thanh
có phần hơi cứng ngắc.
Ánh mắt mấy tên thủ vệ trông cửa đều hướng phía này trông đến, trong
lòng thầm giật mình, người này có mặt mũi thật lớn (5), dĩ nhiên có thể để
cho Hữu tướng Lưu đại nhân tự mình ra ngoài gặp mặt, cũng không biết là
đại nhân vật nào.
Lưu Phó Thanh chớp mắt ra ý bảo Lâm Ân nhắc nhở bệ hạ nên đi ra.
Gương mặt Lâm Ân trở nên đau khổ, bệ hạ không nghĩ ra thì ông còn có
biện pháp gì. Lại kêu lần nữa, bên trong xe ngựa vẫn không có ai phản ứng.
Đón lấy ánh mắt của Lưu Phó Thanh, Lâm Ân đành phải nhắm mắt hít sâu,
vén rèm xe lên một góc, nhìn vào bên trong thưa, "Bệ hạ, đến phủ Thừa
Tướng."
Mọi người nhìn cảnh tượng bên trong xe ngựa phải mất một lúc lâu mới
hoàn hồn.
An Hoằng Hàn cầm khăn trong tay, nhẹ nhàng lau miệng cho con chồn
nhỏ. Bộ dáng tỉ mỉ săn sóc như không phải hình ảnh chân thật. Giống như
không nghe thấy bọn họ la lên, An Hoằng Hàn chỉ để ý làm sạch sẽ móng
vuốt với miệng con chồn nhỏ, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, "Trẫm lúc
nào cho phép ngươi vén rèm xe lên?"
Âm thanh lạnh lùng hà khắc không có chút phập phồng.