Hôm nay là tiệc đầy tháng của cháu trai Hữu Tướng, coi như nể mặt ông
ta nên cũng không nên có máu. An Hoằng Hàn cất bước đi vào bên trong,
nói, "Quỳ ở chỗ này suy ngẫm cho tốt."
Mặc dù cổng chính Phủ Thừa Tướng không có nhiều đám người bình
dân lưu lại, nhưng hôm nay phủ Thừa Tướng náo nhiệt như thế, người ta lui
tới không ít. Ai muốn tham gia tiệc rượu trước hết đều phải đi qua cổng
chính, mỗi ánh mắt đều tò mò nhìn Lâm Ân.
Trong đó còn có vài vị đại thần nhận ra ông là đại tổng quản, kinh ngạc
hô lên: "Tổng quản Lâm, sao ngài quỳ gối chỗ này?"
Đại thần sáng suốt nhìn thấy Lâm Ân ở đây, đã lập tức đoán được bệ hạ
khẳng định cũng xuất cung rồi.
Mặt mũi Lâm Ân mất sạch, vẻ mặt đau khổ nói: "Vì sao sái gia (1) quỳ
gối nơi này thì đại nhân suy nghĩ một chút chẳng phải sẽ biết?"
(1) Sái gia: ý chỉ bản thân, tự xưng “Ta”
Tòa nhà phủ Thừa Tướng rất lớn, trang hoàng lại rất giản lược, không
hề trang hoàng xa hoa giống như những đại thần khác. Đó là nguyên nhân
khiến phủ Thừa Tướng có một phong cách bất đồng với người khác, giống
như con người của Lưu Phó Thanh vậy.
Bên kia đại sảnh, một vị tổng quản tay cầm bút viết tình hình quà tặng
khách mời đưa tới. Ngô Kiến Phong bưng rương nhỏ đựng Ngọc Như Ý đi
tới bên kia ghi danh.
Đôi mắt Tịch Tích Chi sáng lên nhìn đông nhìn tây. Rất nhiều mỹ nữ gia
quyến tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười
cười ‘ha ha’. Mấy nữ tử trẻ ngẫu nhiên còn không ngừng đánh mắt sang
nhìn về hướng An Hoằng Hàn bên này, hai mắt tỏa ra sự nồng nhiệt, háo
sắc.