Người nào không biết chủ tọa là vị trí ngồi của chủ nhà, Lưu Phó Thanh
không dám thất lễ với An Hoằng Hàn, lại càng không dám an bài tiện an
bài một vị trí ngồi cho An Hoằng Hàn chỉ có thể nhường ra chỗ ngồi của
mình.
An Hoằng Hàn liếc mắt nhìn, lắc đầu nói: "Không cần, chuyện xuất
cung không nên báo ra."
Hắn không công khai thân phận, nếu hắn đoạt vị trí chủ nhà thì sẽ đảo
khách thành chủ.
Tuy vậy, Lưu Phó Thanh cũng không dám sơ suất, kéo ra chỗ ngồi bên
cạnh, "Không bằng liền ngồi ở đây đi?"
An Hoằng Hàn gật đầu, phất phất tay áo, ngồi vào vị trí kia.
Sắp đến giữa trưa, Lưu Phó Thanh thấy tân khách đến không sai biệt
lắm, ông hỏi thăm nhà bếp nấu thức ăn xong chưa để chuẩn bị dọn thức ăn
lên.
Đúng lúc này ngoài cửa một gã sai vặt đột nhiên đi vào. . . . . .
"Tả Tướng đại nhân (2) sai nô tài tới tặng lễ đại nhân Lưu (3)." Gã sai
vặt có vẻ rất lễ độ, bái người với Lưu Phó Thanh.
(2) Tả Tướng đại nhân: đây là chỉ chức quan võ, ở đây từ ‘Tả Tướng’ là
chức vụ lên cần đặt trước từ xưng hô là đại nhân để thể hiện thân phân
người được nhắc tới.
(3) Đại nhân Lưu: ‘Lưu’ là họ trong tên của nhân vật nên được đặt sau
danh từ xưng hô ‘Đại nhân’
Ai cũng biết Tả Tướng và Hữu Tướng bất hòa với nhau, không ngờ lão
gia hỏa Tư Đồ Phi Du lại sai người mang lễ vật đưa tới.