trắng trợn. Nếu không truyền ra ngoài thì quan hệ giữa hắn và Lưu Phó
Thanh sẽ rơi vào tình hình xấu. Hơn nữa, mặt mũi vị hoàng đế như hắn sẽ
mất hết.
An Hoằng Hàn chỉ cho rằng con chồn nhỏ thích chuỗi hạt châu kia, vỗ
vỗ sống lưng nó, trấn an nói: "Nếu ngươi thích thì trong hoàng cung còn
nhiều mà, ngươi muốn bao nhiêu, trẫm cho ngươi bấy nhiêu."
Tịch Tích Chi căm phẫn trừng mắt, An Hoằng Hàn hoàn toàn hiểu nhầm
ý tứ của con chồn nhỏ nàng rồi.
Lúc này, gã sai vặt cầm lắc tay bằng chuỗi Phỉ Thúy lên, "Đại nhân Lưu,
chủ tử nhà nô tài đã nói lúc đưa đến phải để cho tiểu thiếu gia đeo xem có
thích hợp hay không."
Hắn nói một phen làm người ta không tiện từ chối.
Lưu Phó Thanh cũng không nghi ngờ nhiều, trong lòng nói thầm chỉ là
một cái lắc tay mà thôi sẽ không có quá lớn nguy hiểm.
"Cũng được." Lưu Phó Thanh nhẹ nhàng nâng cánh tay đứa trẻ.
Gã sai vặt lập tức đeo chiếc lắc tay Phỉ Thúy vào cổ tay đứa trẻ, hài lòng
nói một câu: "Ồ, chủ nhân nhà nô tài thật tinh mắt, đeo lên không lỏng
không chặt mà vừa vặn."