Chỗ ngồi Lưu Phó Thanh ngay bên cạnh An Hoằng Hàn, cảnh rời đi của
con chồn nhỏ trốn được tầm mắt người khác nhưng không giấu giếm được
ông.
"Chủ tử, có muốn kêu người đuổi quay lại không?" Gần đây Lưu Phó
Thanh cũng nhận được không ít tin về việc con chồn nhỏ được hưởng sủng
ái nhất của bệ hạ.
"Không cần, kệ nó đi, qua vài giờ nữa nó sẽ tự quay trở lại." An Hoằng
Hàn không hề lo lắng con chồn nhỏ sẽ chạy trốn, bởi vì trừ mình ra, còn có
những cây đại thụ nào con chồn nhỏ còn có thể leo?
Là người cũng đều sẽ chọn sự ưu tú.
Chủ nhân tốt như hắn còn không cần thì không có lý nào đi theo người
khác.
Về có thể có thể lưu lại lòng của con chồn nhỏ hay không, về điểm này,
An Hoằng Hàn rất có tự tin.
Những người ngồi chung một bàn với An Hoằng Hàn và Lưu Phó
Thanh đều là đại thần nổi danh trên triều đình, tất cả đều thuộc phe Lưu
Phó Thanh.
Bọn họ có vẻ tương đối quen thuộc, thỉnh thoảng nói chuyện mấy câu.
Bởi vì có bệ hạ ở nên trọng tâm câu chuyện của bọn họ cũng không mở
rộng nhiều.
An Hoằng Hàn coi như không nhìn thấy, không nghe được cái gì, đều tự
thân ăn đồ ăn, không chút tâm tư để tâm đến những người khác.
Tịch Tích Chi mới xuyên qua đại sảnh đi đến hành lang hậu viện liền
lạc đường. Phủ Thừa Tướng nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
Bà vú rời đi lâu như vậy, cũng không biết nàng đi đường nào ở ngã ba này.