"Rốt cuộc tu luyện đủ rồi?" An Hoằng Hàn nâng chân, chậm rãi bước
đến gần.
Tịch Tích Chi bỗng chốc run khắp người, cho rằng mình nghe nhầm,
rung rung lỗ tai.
"Trẫm hỏi ngươi tu luyện đủ rồi?"
Âm thanh lạnh lẽo vang lên lần nữa, lần này Tịch Tích Chi dám khẳng
định một trăm phần trăm là âm thanh An Hoằng Hàn. Hoảng sợ nhanh
chóng xoay người lại, Tịch Tích Chi run rẩy nhìn về An Hoằng Hàn đang
đứng phía sau nàng.
An Hoằng Hàn nhìn chằm chằm con chồn nhỏ từ trên cao xuống, gương
mặt tuấn tú cương nghị giống như băng tuyết đóng băng.
"Từ trước đến giờ lời trẫm nói không nhắc lại đến lần thứ ba." An
Hoằng Hàn không giống như khi bình thường, vừa nhìn thấy con chồn nhỏ
liền khom lưng ôm lấy nàng.
Sự khác biệt này khiến trong lòng Tịch Tích Chi sợ hãi. .
Tịch Tích Chi sẽ không ngốc đến nỗi cứng rắn đối chọi với An Hoằng
Hàn, nàng gật đầu kêu ‘chít chít’. . . . [Tu luyện đủ rồi].
Nàng không có biểu hiện lúng túng sau khi bị bại lộ, mà trong lòng nàng
chỉ nghĩ làm sao để bình ổn lại lửa giận của An Hoằng Hàn.
Nàng không muốn lưu lạc đến kết cục như bọn thái giám cung nữ trước
đây.
Tịch Tịch Chi chạy đến cọ xát vào ống quần An Hoằng Hàn, biểu hiện
dáng vẻ gần gũi với người.