Hai thái giám đi dọc theo bụi tre tìm một vòng không thu được tin tức
gì, vừa định quay trở lại tiếp tục canh giữ cổng ao thì nhìn thấy một bóng
người từ xa đi đến.
"Xem ngươi còn tránh đi đâu, đêm khuya mò mẫm dám chạy đến đây đi
dạo! Ngươi là người chỗ nào mà dám đến ao Thanh Nguyên. Cẩn thận
không ta báo tổng quản Lâm làm theo luật lệ chém đầu ngươi." Thái giám
nói chuyện có chút tức giận, vội vả chạy đến hướng đó.
Một tên thái giám khác dụi dụi mắt, kêu lên, "Tham kiến bệ hạ."
Hai đầu gối quỳ bụp xuống đất, sợ đến tóc thẳng dựng đứng. kéo lấy tên
thái giám kia, ấn hắn cùng hành lễ.
An Hoằng Hàn chậm rãi dừng lại, vẻ mặt lạnh lùng như có thể đóng
băng mọi thứ trong nháy mắt. Vì chuyện con chồn nhỏ gạt hắn, tối nay tâm
tình hắn vốn không tốt, lúc này thậm chí có người dám đụng vào đầu đao,
An Hoằng Hàn đi ngược lại về phía thái giám kia, "Muốn đầu trẫm? Lá gan
không nhỏ đó."
Đồng thời, An Hoằng Hàn bất ngờ lấy khí thế sét đánh không kịp bịt tai
nhắc chân đạp mạnh vào đùi tên thái giám.
An Hoằng Hàn là người từng tập võ, hơn nữa võ công cao vô cùng, một
cước này không có ý giữ lại đường sống, trực tiếp đạp tên kia cách xa phía
ngoài bốn, năm mét.
Thái giám đụng vào bụi tre làm cây trúc lắc lư lay động, âm thanh sàn
sạt vang lên.
Thái giám phụt ra một ngụm máu tươi ở tại chỗ, co quắp người mấy cái,
cuối cùng dừng giãy giụa.