Tên thái giám còn lại bị dọa sợ không dám thở mạnh, e sợ bệ hạ tức
giận đạp hắn ta một phát nữa.
An Hoằng Hàn lạnh lùng quét mắt về phía hắn ta, nhìn một cái rồi xoa
ngươi đi tiếp về phía ao Thanh Nguyên.
Thái giám chảy mồ hôi đầy đầu, vội vàng phải đi nhìn tên thái giám kia,
ngón tay tìm tòi hô hấp của hắn, sợ hãi lảo đảo lui về sau hai bước. Chết
rồi. . . . . .
Theo con đường quen thuộc tiến vào ao Thanh Nguyên, An Hoằng Hàn
đứng cách đó không xa, nhìn con chồn nhỏ toàn thân là bộ lông màu trắng
bạc đang chuyên tâm ngồi xếp bằng, hắn đứng yên lặng không phát ra âm
thanh nào.
Vì sao ao Thanh nguyên tồn tại, không phải đơn giản như suy nghĩ của
mọi người. An Hoằng Hàn là Đế Vương nên biết bố cục hoàng cung rõ như
lòng bàn tay. Chuyện người khác không biết nhưng hắn lại biết được, ví dụ
như linh khí ao Thanh Nguyên vượt xa những nơi khác.
Nếu không phải ao Thanh Nguyên xây dựng ở tại hoàng cung thì chỗ tu
luyện tốt lại phong thủy này sớm đã bị yêu ma quỷ quái chiếm giữ.
Ban đêm yên tĩnh, gió mát hây hây thổi, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng
côn trùng kêu vang đánh vỡ sự tĩnh lặng đêm tối.
An Hoằng Hàn không lên tiếng quấy rầy, con chồn nhỏ tu luyện bao lâu,
hắn liền đứng tại chỗ bấy lâu, từ đầu tới cuối, hắn chưa từng thay đổi tư thế
giống như một pho tượng đá được điêu khắc.
Không biết qua bao lâu, chân trời dần dần hiện lên, con chồn nhỏ đang
đắm chìm trong tu luyện, bộ lông chợt run rẩy động đậy, thở dài một hơi,
mệt mỏi vươn lưng.