"Trở về điện Bàn Long." An Hoằng Hàn nháy mắt đột nhiên hết tức
giận, khom lưng ôm con chồn nhỏ, dùng ống tay áo phủ che nàng lại.
Tịch Tích Chi sửng sốt một hồi lâu, chớp mắt mấy lần, xác định trên
khuôn mặt lạnh lùng của An Hoằng Hàn không có chút tức giận, mới yên
tâm nằm ngủ trong ngực hắn.
Thật là nam nhân khó hiểu. . . . . .
Lúc thì trong cơn tức giận, khi lại trở thành dáng vẻ không có chuyện gì.
Ngáp liên tiếp mấy phát, Tịch Tích Chi dựa vào cánh tay An Hoằng
Hàn, ngủ say.
An Hoằng Hàn vội vàng trở về điện Bàn Long đổi y phục, liền vội vàng
vào lâm triều. Trước đây, hắn thường thức đêm cho nên một đêm không
ngủ, hắn cũng sẽ không cảm thấy thân thể khó chịu. Hắn ngồi trên ghế
rồng, vẫn giữ khí phách nghiêm nghị chấn nhiếp toàn trường.
Ngoại trừ việc Phong Châu xảy ra lũ lụt thì dân gian cũng không có
chuyện lớn nữa, An Hoằng Hàn phân phó các bộ làm tốt chuyện tình thuộc
trách nhiệm bản thân, rồi mất hứng thú nói ‘ bãi triều ’.
Mới vừa ôm con chồn nhỏ bước vào Ngự Thư Phòng, An Hoằng Hàn
lập tức phân phó nói: "Lâm Ân, tuyên Thái y Từ vào điện."
Lâm Ân hơi khom lưng, nghe thấy lời nói hoàng thượng, ông theo phản
xạ có điều kiện đáp lại: "Nô tài tuân lệnh."
Cách rất lâu sau, Lâm Ân chậm rãi ngẩng đầu lên, buồn bực nhìn chòng
chọc con chồn nhỏ một cái. Con chồn nhỏ không bị thương, sao còn tuyên
Thái y Từ đến đây?