Ngón tay An Hoằng Hàn vuốt ve bộ lông con chồn nhỏ, động tác vô
cùng dịu dàng như lo lắng không cẩn thận sẽ quấy rầy mộng đẹp của con
chồn nhỏ.
Lão đầu họ Từ nhìn thấy tất cả, bí ẩn cười một tiếng, "Xem ra bệ hạ đã
biết được chuyện đó."
Giọng điệu nói chuyện của ông hết sức chắc chắn. Mỗi câu mỗi chữ chỉ
đơn giản nói tóm tắt chỉ ra đúng trọng điểm.
Lông mày An Hoằng Hàn nhíu lại, không giận dữ nhưng toát ra uy
nghiêm, cặp mắt sắc bén quét về phía lão nhân, trầm giọng nói: "Lão đã
sớm biết được, tại sao vẫn không nói cho trẫm? Nếu không phải trong lúc
vô tình trẫm phát hiện ra thì không biết bí mật này sẽ bị chôn giấu bao lâu."
Giọng An Hoằng Hàn nói cũng không lớn, hoặc có thể nói, hắn sợ đánh
thức con chồn nhỏ trong ngực, cố ý giảm thấp giọng điệu. Nhưng sự lạnh
lẽo trong lời nói vẫn khiến người ta cảm nhận được rõ ràng.
Lão giả không chút nào khiếp sợ, như cũ biểu lộ bộ dạng bình thản ung
dung, khóe miệng duy trì một nụ cười hòa ái, "Có cái gọi là Thiên Cơ Bất
Khả Lậu, lão phu làm sao dám không vâng theo ý ông trời chứ? Hơn nữa,
coi như lão phu nói thì sẽ thế nào? Chẳng lẽ bệ hạ sẽ vì con chồn kia tu tiên
liền hạ quyết tâm đuổi đi nó?"
Ánh mắt lão nhân họ Từ chưa có mù, hai tháng nay ông sống ở trong
hoàng cung, bệ hạ sủng ái mọi điều với con chồn nhỏ đều bị ông xem vào
trong mắt.
Một con chồn nhỏ đáng yêu lại đường đường lấy được sự cưng chiều
của hoa đế nước Phong Trạch? Ngay đến quý phi cũng không có phúc phận
đó mà rơi toàn bộ lên thân con chồn nhỏ. Chẳng lẽ thói đời thay đổi? Một
đám nữ quyến xinh đẹp như hoa còn không đánh lại được một sủng vật đầy
lông lá là con chồn nhỏ?