Không dám nhiều lời, cũng không dám hỏi, Lâm Ân đè nghi vấn trong
lòng xuống, vội vả chạy ra Ngự Thư Phòng.
An Hoằng Hàn không chút nhàn rỗi, vừa vào đại điện, liền đi tới ngồi
sau thư án, tay cầm bút, phê duyệt tấu chương.
Cung nữ thái giám phụ trách phục vụ bên trong Ngự Thư Phòng không
dám phát ra một âm thanh, ngay đến đi bộ cũng phải nhón chân, e sợ quấy
rầy bệ hạ xử lý chính sự.
Mà An Hoằng Hàn còn phân tâm, thỉnh thoảng nhìn con chồn nhỏ ngủ
say. Trong lòng hắn không biết đang suy nghĩ chuyện gì, tay cầm đặt bút
xuống viết, nhưng lại chậm chạp không viết ra được một chữ.
Một trận những tiếng bước chân vang lên từ xa lại gần.
Lão nhân râu bạc đi tuốt ở đằng trước, nhìn thấy An Hoằng Hàn, liền thi
lễ, "Tham kiến bệ hạ, không biết bệ hạ tuyên triệu lão phu có chuyện gì
quan trọng?"
Lão nhân họ Từ nho nhã lễ độ, vuốt chòm râu bạc nói.
An Hoằng Hàn đặt bút lông xuống, lông mày nhíu lại, phân phó nói:
"Toàn bộ thái giám cung nữ lui ra khỏi Ngự Thư Phòng, trẫm có chuyện
nói cùng thái y Từ có chuyện nói."
Lâm Ân cảm giác thấy hôm nay bệ hạ có điểm khác thường, kỳ quặc
nhìn thái y Từ một cái, ngoắc tay với mọi người, dẫn đầu đi ra Ngự Thư
Phòng.
Cánh cửa chính khép lại, bên trong Ngự Thư Phòng rộng lớn, yên tĩnh
đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.