nợ hắn; còn người sau thì dịu dàng như gió, nụ cười nhàn nhạt không rời
miệng.
An Hoằng Hàn đưa tay gõ xuống đầu con chồn nhỏ, "Ngươi cứ chăm
chú nhìn theo hắn ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ đứng núi này trông núi nọ?"
Đông Phương Vưu Dục nổi danh là mỹ nam tử nước Luật Vân, nghe nói
hắn ta còn là một trong Tứ Đại Tài Tử nước Luật Vân. Nhưng mà. . . . . .
Ngàn vạn lần đừng bị vẻ ôn hòa dịu dàng bề ngoài của hắn ta lừa, nội tâm
bên trong của hắn ta là một người vô cùng xảo quyệt. Nếu không thì sao có
thể vững vàng đoạt được vị trí thái tử.
Con chồn nhỏ nâng đệm thịt hình hoa mai ở dưới móng vuốt mình lên,
đập mạnh một cái lên mu bàn tay An Hoằng Hàn.
Mu bàn tay khẽ truyền đến một trận cảm giác đau đớn, nhưng điều đó
chưa đủ để chọc giận An Hoằng Hàn. Nói cách khác, trong mắt hắn, con
chồn nhỏ này chưa từng có một lần thật sự chọc giận hắn.
"Vậy mà thẹn quá hóa giận." An Hoằng Hàn giơ tay đặt lên lưng nàng,
nhìn chằm chằm dấu vết màu đỏ phía trên trán.
Bộ lông Tịch Tích Chi rum lên, cuối cùng nàng ‘rầm rì’ một tiếng, uốn
éo thân thể không nhìn An Hoằng Hàn, ngồi sinh hờn dỗi, nhìn chằm chằm
xuống đại điện.
"Tham kiến bệ hạ, hai tháng trước nhận được phong thư mà bệ hạ đưa
tới, cho nên lần này bản điện hạ cố ý hộ tống cá Phượng Kim Lân tới đây."
Làm động tác biểu hiện lễ nghi, thái tử nước Luật Vân khẽ thi lễ, khóe
miệng phơi ra dáng vẻ tươi cười thản nhiên.
Khí chất của hắn ta phi phàm, lời nói cử chỉ rất đúng mực. Ngũ quan
đoan chính, cặp mắt dài hẹp lộ ra nét dịu dàng như nước.