Huống chi người đi ra từ trong hoàng cung không có một ai là đơn thuần
hiền lành.
Hai móng vuốt chuyển ra trước mắt che đi, khó khắn lắm mới nhìn thấy
một mỹ nam nhưng sao thói đời người lại hiểm ác đến thế.
Nhưng con chồn nhỏ có đầu óc đơn thuần đã bỏ qua một vấn đề cực lớn.
Đông Phương Vưu Dục không phải người hiền lành, chẳng lẽ An Hoằng
Hàn thì là người lương thiện? Hai nam nhân này đều không phải loại đèn
đã cạn dầu (2).
(2) Loại đèn cạn dầu: ý nói là kẻ dễ bị bắt nạt, dễ lừa dối qua mặt.
Khí thế mạnh mẽ của An Hoằng Hàn làm người ta rất dễ bỏ qua quả cầu
tròn trên đùi hắn.
Đông Phương Vưu Dục mới đầu cho đó là một khối ‘ lông chồn ’, thế
nhưng hắn không nghĩ tới sẽ nhìn thấy khối ‘ lông chồn ’ kia dùng móng
vuốt che hai mắt của mình. Động tác kia có chút như sợ hãi, nhưng lại có
phần thiên về sự xấu hổ, tóm lại là một động vật nhỏ đáng yêu.
Cũng không biết nghĩ đến cái gì, Đông Phương Vưu Dục đột nhiên nở
nụ cười sâu hơn.
An Hoằng Hàn hàn huyên mấy câu cùng Đông Phương Vưu Dục, trên
khắp đại điện chỉ có âm thanh hai người không ngừng vang vọng.
"Bản điện hạ mang một rương vàng bạc châu báu từ nước Luật Vân đến,
đã sai người mang vào hoàng cung, bệ hạ có muốn xem qua không? Tuy
những thứ này rất bình thường, nhưng cũng là tâm ý nước ta." Đến đất
nước đối phương tự nhiên phải đưa lễ vật ra mắt, nếu không sẽ thất lễ với
người ta.