An Hoằng Hàn khoát tay, nói: "Không cần, nếu là đồ thái tử điện hạ
đích thân đưa tới thì sao có thể là thứ bình thường? Chắc hẳn thái tử đi
đường tàu xe mệt nhọc nhiều ngày, cũng nên nghỉ ngơi, không bằng trước
đi vào ở trong cung ‘ Chiêu Nghi ’."
Sao không biết xấu hổ mà cự tuyệt? Đông Phương Vưu Dục tự nhiên
đồng ý theo, "Nhờ bệ hạ khoản đãi, bản điện hạ lui xuống trước."
Sau khi Đông Phương Vưu Dục đi khỏi, cả đại điện lại khôi phục yên
tĩnh.
An Hoằng Hàn cất giọng nói: "Còn chuyện bẩm tấu?"
Các vị đại thần chọn một vài chuyện tình tương đối quan trọng, thương
nghị trước mọi người. Sau đó một canh giờ nhanh chóng trôi qua.
Tịch Tích Chi vỗ miệng, không nhịn được ngáp. Đối với chuyện nhàm
chán trong triều đình, nàng không quá hứng thú. Nghe cuộc trao đổi buồn
tẻ như đang gọi con sâu ngủ trong người Tịch Tích Chi đi ra.
Vừa trở lại điện Bàn Long, Tịch Tích Chi không để ý đến ăn cơm đã
chạy thẳng tới giường lớn. Tịch Tích Chi nằm ở trên chiếc giường rộng rãi,
mềm nhũn, thả lỏng toàn thân, chìm vào giấc ngủ, liền tiến cảnh giới yên
tĩnh hoàn toàn, Thân thể tĩnh lặng, lòng tĩnh tâm, suy nghĩ yên tĩnh, ba tĩnh
hợp nhất.
Linh khí chậm rãi vọt vào thân thể Tịch Tích Chi bằng phương thức mà
con người không nhìn thấy.
Lâm Ân mới vừa sai cung nữ đi truyền lệnh, thấy con chồn nhỏ đã ngủ
ở trên giường, liền hỏi thăm ý An Hoằng Hàn, nói: "Bệ hạ, có cần đánh
thức con chồn nhỏ hay không?"