An Hoằng Hàn đi vào nội điện, liếc mắt nhìn, cũng đều do hắn sủng ái
con chồn nhỏ thật lòng. Nếu không lúc này đánh thức Tịch Tích Chi thì
công sức tu hành trước đây đều đổ xuống sông xuống bể.
An Hoằng Hàn nhẹ nhàng khoát tay, "Bảo toàn bộ cung nữ phụ trách
quét dọn nội điện lui ra, đừng quấy rầy đến giấc ngủ của con chồn nhỏ."
"Dạ, bệ hạ." Lâm Ân tuân lệnh đáp.
Tất cả cung nữ thái giám rón rén thối lui khỏi nội điện, trong đại điện
rộng rãi sáng ngời, chỉ có con chồn nhỏ ngủ im lặng trên giường rồng.
Linh lực dày đặc vây quanh con chồn nhỏ, mà Tịch Tích Chi dường như
không cảm thấy gì, ngoại trừ hô hấp vững vàng ra thì không phát ra thứ âm
thanh nào khác.
Trúc Cơ là một cảnh giới mà người Tu Tiên nhất định phải trải qua.
Trước kia con chồn nhỏ tu luyện đều chỉ vì tạo nền móng vững chắc cho
giờ phút này. Chỉ có thành công vượt qua cảnh giới Trúc Cơ mới có thể tiếp
tục tu hành về sau. Cái gọi là núi cao được vun từ đất bằng lên chính là việc
xây dựng nền móng thật chắc mới có thể xây đắp tu luyện tới đỉnh núi.
Theo luồng linh khí không ngừng tụ tập lại, toàn thân con chồn nhỏ đều
bị bao trùm trong vầng sáng trắng.
Một canh giờ dần trôi qua. Linh khí xung quanh con chồn nhỏ từ từ trở
nên dày đặc, thậm chí dùng mắt thường đã có thể thấy được.
Một tiếng ‘Rắc rắc’ vang lên, vòng vây hào quang màu trắng nứt ra một
khe hở, sau đó từng vết nứt như mạng nhện bắt đầu dần kéo dài.
Sau khi kèm theo một tiếng vang động mạch thì vòng vây ánh sáng
dường như sụp đổ, từng luồng ánh sáng tiêu tán trong không trung.