An Nhược Yên tức giận đến hai vai run rẩy, nàng luôn không thích động
vật, đặc biệt là con chồn nhỏ khắp nơi trêu chọc đến nàng là nó.
An Vân Y nhút nhát hô: "Hoàng huynh, nhỏ. . . . . . Con chồn nhỏ trông
có vẻ rất khó chịu."
An Nhược Yên lén trừng mắt nhìn An Vân Y, bày ra dáng vẻ làm bộ
làm tịch đó cho ai xem? Chẳng qua chỉ là người nhát gan, lại dám gọi‘
hoàng huynh ’, đồ tiểu tiện nhân căn bản không xứng làm người trong
hoàng gia.
An Hoằng Hàn đưa tay gỡ ra từng chiếc vòng cổ vòng tay trên người
con chồn nhỏ.
"Không có người giành với ngươi, ngươi muốn châu báu, trong quốc
khố còn nhiều."
Câu nói sau của hắn rước lấy sự đố kị của các vị công chúa. Mặc dù vừa
có quốc gia tới tiến cống, hoàng huynh cũng sẽ ban thưởng chút đồ trang
sức cho các nàng, nhưng lại chưa từng có ân chuẩn bọn họ vào quốc khố
chọn lựa. Hơn nữa. . . . . . Quốc khố đó là nơi người bình thường có thể
vào? Đồ vật bên trong quý trọng hơn nhiều so với những thứ châu báu này.
Tròng mắt Tịch Tích Chi xoay tròn, thật sự đánh chủ ý vào trong quốc
khố. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ, bộ châu báu trên người không cần cởi
xuống, cho dù núi vàng núi bạc đặt trước mặt nàng, nàng cũng mang không
nổi.
Lại nói, phải cho An Hoằng Hàn chừa chút gia sản chứ? Nếu không
nước Phong Trạch có nhiều dân chúng như vậy phải nuôi sống thế nào?
Cảm giác bản thân mình là con chồn nhỏ rất có tình nghĩa sâu nặng, gật
mạnh đầu một cái, nàng chỉ muốn những đồ trang sức này là đủ nàng sống
cả đời, làm người không thể ‘ quá tham lam ’.