Trên thực tế, chẳng lẽ hành động con chồn nhỏ ôm đồ trang sức không
chịu buông tay không phải biểu hiện lòng tham? Cho nên sinh vật duy nhất
tại chỗ thừa nhận con chồn nhỏ không tham lam chỉ có một, đó chính là bản
thân nó.
Từng món đồ trang sức bị gỡ ra khỏi người Tịch Tích Chi, nàng thở hắt
ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó liền đến đứng chắn phía trước đống châu báu
giống như một tên sơn tặc trên rừng tuyên bố nơi này là địa bàn của nàng.
Tuy đối phương chỉ là một súc sunh nhưng sự sủng ái của hoàng huynh
dành cho nó thật khiến người khác ghen tỵ, An Nhược Yên cắn chặt răng,
khuôn mặt đổi thành vẻ yếu đuối vô tội, "Hoàng huynh, Yên Nhi rất thích
cây trâm kia, có thể đưa cho Yên Nhi không?"
Lời nói nũng nịu kết hợp với khuôn mặt khiến người khác yêu mến là
nam nhân đều sẽ mềm lòng.
An Vân Y cũng rất muốn có nhìn chằm chằm cây trâm.
Nghe câu nói thế, đầu tiên lỗ tai Tịch Tích Chi run lên, sau đó nhanh
chóng bắt cây trâm giấu ra sau lưng.
So với An Nhược Yên, An Hoằng Hàn rõ ràng thiên vị con chồn nhỏ
hơn, ngón tay khẽ xoa cái trán con chồn nhỏ, "Các ngươi không còn nhỏ,
chẳng lẽ không học được thứ gì từ Viện Thái Phó? Không biết chữ ‘ Khiêm
nhường ’ viết như thế nào?"
Lời nói lạnh lùng khiến khắp cả người phát lạnh.
An Nhược Yên cắn chặt môi, không làm sao cam lòng, cũng không dám
mở miệng đòi hỏi lần nữa, "Hoàng huynh dạy rất đúng, nghìn vạn sai lầm
đều do lỗi của Yên Nhi, Yên Nhi thẹn với tổ tiên, làm mất mặt mũi hoàng
gia."