đi đường của mình.
Nhưng mà con chồn nhỏ không đếm xỉa đến lại khiến An Nhược Yên
tức giận.
"Ngươi điếc hay là câm!" Nàng ta sải bước tiến lên trước, chặn lại
đường đi của con chồn nhỏ.
Mấy ngày gần đây An Nhược Yên giống như ăn phải thuốc nổ, hễ
không chút vừa ý liền cãi lộn.
Không có mặt An Hoằng Hàn ở đây, tự nhiên Tịch Tích Chi nàng không
dám một mình đối phó với An Nhược Yên. Nàng dựa vào thân thể nhỏ bé
định đi xuyên qua dưới chân bọn họ.
An Nhược Yên nhìn ra ý định của con chồn nhỏ, "Các ngươi chặn nó lại
giúp bổn cung." Lần trước mối thù giành cây trâm của nàng, nàng còn chưa
báo thù được, tình cờ gặp phải kẻ thù cũ, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nó
thế được?
Những công chúa còn lại vâng theo mệnh lệnh, đứng thành một hàng
triệt để chăn lại con đường nhỏ.
Dù không nghĩ nhìn thẳng An Nhược Yên, Tịch Tích Chi cũng chỉ có
thể nâng đầu nhỏ lên, nhìn nàng ta mấy lần.
"Làm sao? Ngươi còn biết sợ? Không phải ngươi ỷ là được hoàng
huynh sủng ái, khắp nơi cướp đồ của chúng ta?" An Nhược Yên hung dữ
hô, hoàn toàn khác với vẻ mảnh mai dịu dàng trước đó.
Chít chít. . . . . . [Tránh ra].
An Hoằng Hàn có sủng ái nàng sao? Dường như ngược đãi nhiều hơn
chút. Trong lòng Tịch Tích Chi cho rằng như vậy nên đáp lại vẻ hùng hồn,