Đối với hắn, ‘ Công chúa ’ cũng chỉ là một công cụ mà thôi, công cụ
không có giá trị, An Hoằng Hàn liền tựu bỏ mặc. Nhưng một khi công cụ
không chịu nghe lời thì tiếp tục lưu lại trong tay cũng chẳng có bất cứ ý
nghĩa gì nữa. . . . . .
Nhớ tới tháng trước nước Cưu đưa tới công văn, hôm nay cuối cùng An
Hoằng Hàn cũng có thể cho Quốc Vương Lưu một câu trả lời chắc chắn.
Tịch Tích Chi còn đắm chìm trong những món ngon, nghiền ngẫm
miệng ‘chép chép’, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy đôi tròng mắt Hoằng
Hàn tràn đầy sự lạnh lùng.