Tịch Tích Chi tiếp tục tốn nghiến răng. . . . . . Tinh này tốt cũng không
phải bị hắn bức ra ngoài? Hắn cho rằng mới sáng sớm nàng thích vận động
kiểu như leo núi vậy sao?
Thở ‘hù hù’ hổn hển mấy cái, Tịch Tích Chi lại tiếp tục phấn đấu. Theo
từ bắp đùi An Hoằng Hàn nhảy đến trên bàn.
Cung nữ thái giám đối với cảnh tượng trước mắt đã sớm coi như không
thấy gì. Bệ hạ rất ít cùng ngồ cùng bàn ăn cơm với người khác, nhưng lại
có thể chịu được một con chồn tùy ý đi lại ở trên bàn cơm. Nếu chuyện này
truyền đi thì sợ rằng không có mấy người sẽ tin tưởng.
Mấy chục món thức ăn được sắp xếp đan xen, Tịch Tích Chi lắc cái
mông nhỏ, ngửi mùi thơm thức ăn, vừa đi vừa nghỉ. Cho đến khhi chọn
trúng món ăn nàng thích ăn mới có thể dừng bước. Sau đó nàng sẽ chiếm
đoạt đĩa thức ăn đó, ăn toàn bộ vào bụng.
Lấp đầy dạ dày như ý nguyện, Tịch Tích Chi thè đầu lưỡi trắng nõn ra
liếm sạch sẽ móng vuốt, vẻ mặt mang nét thoả mãn.
An Hoằng Hàn đặt chiếc đũa xuống, đôi mắt lóe lên cảm xúc khác
thường, chỉ trong chốc lát đã nghĩ tới tiểu cô nương như bước ra từ trong
mộng ngày hôm qua. Hắn càng nhìn bộ dáng con chồn nhỏ càng có thể xem
đến chỗ đặc điểm giống nhau.
Hôm qua thời gian ở chung quá ngắn, cũng không biết tiểu cô nương
dáng vẻ con người có thể đáng yêu giống như khi con chồn nhỏ mang hình
thái động vật không?
An Hoằng Hàn lấy khăn ra lau khô khóe miệng, nói với Lâm Ân: "Đi
tìm Lục Công Chúa đến cho trẫm."
Hắn cũng không phải là một người chịu nhân nhượng kẻ khác, nếu An
Nhược Yên có bản lãnh gây chuyện thì đừng trách hắn trở mặt vô tình.