Chuyện càng ngày càng phát triển theo hướng thú vị.
An Hoằng Hàn cẩn thận đặt con chồn nhỏ lên trên giường, sau đó kéo
chăn bông qua đắp cho nó.
Câu nói ‘một tháng’. . . . . . Lời lão nhân họ Từ kia nói quả thật không
giả. Chỉ là, lúc này đồng thời dĩ nhiên cho hắn một niềm vui lớn như vậy.
Tiếng con chồn nhỏ hô hấp vững vàng phiêu đãng trong điện. An Hoằng
Hàn vuốt vuốt trán của nó, sau đó kéo cửa ra đi ra ngoài.
Đúng lúc giữa trưa, ánh mặt trời bên ngoài đang chói chang.
An Hoằng Hàn mặc một bộ long bào màu vàng kim càng phát ra khí
phách siêu nhiên quanh người hắn. Hắn đứng chắp tay, khóe miệng thoáng
hiện lên nụ cười nhạt nhòa, có thể nhìn ra được tâm tình của hắn rất tốt.
Ngô Kiến Phong lấy cùi chỏ đụng vào Lâm Ân, nháy mắt với ông, "Ông
xem bệ hạ. . . . . . Ông nói xem chuyện gì làm tâm tình bệ hạ tốt vậy?"
Lâm Ân vung vẩy phất trần đặt ở chỗ cổ tay, không phát biểu ý kiến về
việc đó, "Ta nào biết tâm tư của bệ hạ?"
Chẳng qua— bệ hạ chưa bao giờ để lộ tình cảm rõ ràng như vậy, chỉ có
thể nói rằng, nhất định xảy ra một chuyện vui lớn.
Nói chung tâm tình của bệ hạ tốt thì đám nô tài bọn họ sẽ sống dễ chịu
hơn chút.
"Truyền lệnh cho Cẩm Tú Sơn Trang để bọn họ chế tạo gấp ba bộ y
phục chuyên dùng cho tiểu cô nương tầm bảy tám tuổi mặc.” An Hoằng
Hàn nhẹ nhàng phất long bào, sau đó đi đổi một bộ y phục, rồi đi về phía
Ngự Thư Phòng xử lý chính sự.