lôi kéo chăn bông chậm rãi khoác lên trên người mình để che kín thân thể
của mình.
"Ta. . . . . . Ta đây. . . . . . Liền rời đi." Tiểu cô nương có vẻ không biết
làm gì, thân thể hơi run rẩy, đôi tròng mắt màu xanh thẫm chứa ánh nước.
Cánh mỗi xinh đẹp ướt át cắn chặt, lộ ra hai hàm răng trắng noãn.
Ôm chăn bông, Tịch Tích Chi đứng lên, một nửa phần dưới chân trắng
như ngọc lộ trọn vẹn ra bên ngoài. Nàng nhấc chân lên, bước ra khỏi long
sàng, chân nhỏ trắng noãn dẫm trên sàn nhà.
Chỉ cách một lúc, An Hoằng Hàn đã từ trong rung động hoàn hồn, lời
nói lạnh lùng không có chút độ ấm, "Trẫm cho phép ngươi rời đi lúc nào?
Khế ước bán thân của ngươi vẫn còn ở trên tay trẫm."
Toàn thân Tịch Tích Chi chấn động, hai mắt mở to, quay đầu nhìn lại,
"Nhưng lúc ngươi vừa mới nhìn thấy ta. . . . ."
"Đó không phải là sợ hãi, mà là kích động." Bởi vì kích động, cho nên
âm thanh An Hoằng Hàn mới có thể rung động.
Không ngờ biến đổi thành con người, con chồn nhỏ vẫn bộ dạng đần
độn. An Hoằng Hàn ngưng mắt nhìn Tịch Tích Chi, mặc dù nàng đã hóa
thành hình người, nhưng vẫn còn giữ lại một phần đặc điểm của loài thú,
rất dễ nhận thấy tiến hóa chưa toàn diện.
Gò má của Tịch Tích Chi có nét phúng phính của trẻ con, khuôn mặt
tròn nhỏ nhắn đáng yêu rất linh động hoạt bát. Kết hợp với hai lỗ tai mềm
mại trên đỉnh đầu càng khiến trong lòng người cảm thấy mềm mại.
Bởi vì không có y phục để mặc nên Tịch Tích Chi bị nhìn chằm chằm
đến nỗi xấu hổ, da mặt dày như nàng thế nhưng lại đỏ mặt. Sợ An Hoằng
Hàn trêu đàu nàng, Tịch Tích Chi nhanh chóng dùng chăn bông che kín
toàn thân mình.