Giữa long sàng, chăn bông thêu hình rồng vàng không ngừng rung rung.
Tịch Tích Chi cự kì sợ hãi. . . . . .
An Hoằng Hàn theo dõi cảnh đó, trong lòng nổ ‘lộp bộp’, cho rằng con
chồn nhỏ xảy ra vấn đề rồi, hắn bước nhanh hơn đi đến long sàng. Chẳng lẽ
vừa rồi lúc mới kiểm tra thân thể nó không kiểm tra kĩ, vẫn bỏ sót chỗ nào?
Nếu không sao con chồn nhỏ sẽ run rẩy mãnh liệt thế kia?
Hành động đồng thời đi kèm với suy nghĩ, An Hoằng Hàn vừa mới đến
gần bên giường, không chút nghĩ ngợi gì nhấc lên chăn bông.
Chăn bông nặng trĩu ở trong tay An Hoằng Hàn dường như giống một
tờ giấy mỏng, không cần tốn nhiều sức trong nháy mắt đã bị hắn nhấc lên.
Một nữ hài tử tầm bảy tám tuổi trần chuồng đang cuộn tròn người lại,
hai cánh tay trắng trẻo bé nhỏ tinh tế ôm chặt lấy hai đầu gối, cả đầu lấp
lánh ánh sáng bộ tóc màu bạch kim xõa tung cả trên vai. Mà trên đỉnh đầu
nàng nhú lên một đôi tai đầy lông lá đang run rẩy. Một cái đuôi dài nửa mét
dính vào sát thân thể của nàng.
"Nhỏ. . . . . . Con chồn nhỏ?" Âm thanh An Hoằng Hàn có chút run rẩy,
từ trước đến này khuôn mặt chưa từng thay đổi của hắn thì giờ phút này
trong mắt lại tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Bắt giữ được âm thanh của hắn có run rẩy, tâm tình Tịch Tích Chi lại
xuống thấp một tầng.
Quả nhiên, người phàm trần có cường đại đến thế nào, nhìn thấy cảnh
này vẫn sẽ lộ ra sợ hãi.
Như động vật nhỏ bị thương, nữ hài tử trần chuồng không ngừng run
rẩy thân mình. Cánh tay trắng noãn như củ sen từ từ vươn ra, Tịch Tích Chi