An Hoằng Hàn không chút động lòng, phân phó cung nữ dọn dẹp thức
ăn trên bàn đi.
Tịch Tích Chi nằm ở trong ngực hắn, lén lút thò đầu nhỏ ra nhìn An
Nhược Yên. Tinh thần An Nhược Yên đã chuẩn bị đến bờ vực sụp đổ, nước
mắt rơi lã chã, mặc cho khóc làm nhòe hết lớp trang điểm.
"Nếu ngươi nghĩ quỳ, vậy thì cứ từ từ quỳ, lời trẫm nói ra sẽ không thu
trở lại, chuyện ngươi lấy chồng ở xa đã là kết cục đã định." An Hoằng Hàn
không buồn liếc nhìn nàng ta thêm một cái, nhấc chân cất bước, chuẩn bị đi
Ngự Thư Phòng xử lý chính sự.
An Nhược Yên giống như phát điên, ôm lấy bắp đùi An Hoằng Hàn,
kêu khóc: "Hoàng huynh. . . . . . Hoàng huynh không phải đau Yên Nhi
nhất sao? Đừng gả muội đi có được không? Tại sao muốn muội gả đi?
Muội không muốn. . . . . . Muội không muốn. . . . . ."
An Hoằng Hàn không thích người khác đụng vào, âm trầm lạnh lùng
nói: "Người tới, kéo Lục Công Chúa ra."
Hai người thị vệ đè lại cánh tay An Nhược Yên, gỡ mạnh cánh tay nàng
ta bám lấy bên cạnh An Hoằng Hàn, lôi đi ra ngoài.
Trang sức trên búi tóc nàng ta chói sáng, đung đưa sang hai bên lệch ra
khỏi, sợi tóc ngổn ngang tán loạn xuống bên tai, nước mắt nhòe khắp mặt
nàng ta.
Tịch Tích Chi không nhìn nổi nhất là nhìn người khác khóc, sợ bản thân
mình lại lần nữa mắc thói xấu là mềm lòng, nàng liền nâng móng vuốt lên
che kín mắt của mình, tránh cho bản thân mình sau khi nhìn thấy lại phiền
lòng.
Đột nhiên An Nhược Yên khóc lớn kêu to: "Có phải hay không nó. . . . .
. Có phải hay không vì Vân chồn, hoàng huynh người mới có thể đối với ta