trống vắng khiến người khác sợ hãi.
An Nhược Yên chật vật ngồi trên sàn nhà, nhìn vị hoàng huynh lãnh
khốc vô tình, nước mắt như hạt châu không ngừng rơi, trong đầu vẫn còn
vang vọng câu nói ‘súc sinh không bằng’. Nàng là công chúa nước Phong
Trạch, là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhận muôn vàn cưng chiều vào thân,
sao có thể không bằng một con súc sinh!
Tịch Tích Chi nhanh chóng mở mắt ra, nhìn xuyên qua giữa khe hở
móng vuốt, len lén quan sát An Nhược Yên.
"Ngươi có biết vì sao năm đó trẫm giết hết tất cả hoàng tử, lại duy nhất
không động đến đám công chúa các ngươi không?" Sắc mặt An Hoằng Hàn
lạnh lùng đến đáng sợ, lúc nói những lời này lại toát ra ý giễu cợt.
Theo mọi người suy đoán, sở dĩ An Hoằng Hàn Chi phải làm như vậy,
đơn giản bởi vì các công chúa không có bất cứ sự uy hiếp nào đối với hắn.
Lòng hiếu kì của Tịch Tích Chi cũng bị gợi lên, ánh mắt sáng quắc nhìn
chằm chằm An Hoằng Hàn.
An Nhược Yên lắc đầu, nói như người mất hồn: "Là. . . . . Là vì cái gì?"
Trực giác nói cho Tịch Tích Chi biết chuyện này sẽ là một đáp án kinh
khủng. Nàng do dự có muốn tiếp tục nghe hay không, biết càng nhiều bí
mật đồng nghĩa với việc tình cảnh bản thân sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn.
Đời có câu người biết càng nhiều bí mật thì càng không sống lâu được,
Tịch Tích Chi nàng nhưng là con chồn vô cùng quý trọng mạng sống.
Hai cái móng vuốt dần dần theo ánh mắt dời đến lỗ tai, bịt thật chặt.
Dáng vẻ này của côn chồn nhỏ vô cùng đáng yêu, đặc biệt là gương mặt
tròn tròn dễ thương.