Tịch Tích Chi càng không muốn biết, An Hoằng Hàn càng không muốn
nó như ý. Huống chi con chồn này không phải là nhìn ra nó không có năng
lực tự bảo vệ bản thân mới nương nhờ đến chỗ hắn sao? Chỉ có khiến nó
cảm thấy tình cảnh bản thân nguy hiểm, thì chắc rằng nó mới bằng lòng
thành thật sống đàng hoàng ở bên cạnh. An Hoằng Hàn cố ý lấy móng nó
ra, lạnh giọng nói: "Bí mật ngươi biết còn thiếu sao?"
Về chuyện Thái hậu mất và chuyện về Ảnh Vệ, con chồn này có thể rõ
ràng hơn so với bất luận kẻ nào.
Hình như là thế. . . . . .
Biết nhiều một chút, hay biết ít đi một tí, cũng không có sự khác biệt
nào. Tịch Tích Chi thúc giục kêu lên hai tiếng, ý bảo An Hoằng Hàn mau
nói.