Nghi hoặc nháy mắt mấy cái, Tịch Tích Chi trở nên rối rắm.
Chân tướng sự tình tàn khốc bị vạch trần, An Nhược Yên tự giễu cất
tiếng cười to, không cầm được lau nước mắt, "Quân cờ. . . . . . Hóa ra đám
công chúa ngồi trên cao chúng ta chẳng qua là quân cờ trong mắt người.
Hoàng huynh, thiện lương của người đã bị đóng băng rồi, lạnh lùng đến nỗi
không ai đi vào được trong lòng người!"
Tịch Tích Chi nâng móng vuốt nhỏ lên, chọc chọc vào lồng ngực An
Hoằng Hàn, mềm mại, hơn nữa còn nóng ấm.
Chú ý tới động tác đó của con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn thản nhiên liếc
mắt nhìn, cũng không biết trong lòng nghĩ gì, lại nhìn ngược lại về phía An
Nhược Yên, lạnh lùng nói: "Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Chuyện
này không có quan hệ gì đến ngươi."
Ngón tay lại nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa con chồn nhỏ, rốt cuộc có thể đi
vào tim của hắn hay không, chỉ có tự hắn biết.
"Cho dù ngươi biết sự thật thì cũng không thể thay đổi bất cứ chuyện gì,
không bằng trở về chờ đợi chuẩn bị gả. Nếu còn gây thêm chuyện phiền
toái nữa thì trẫm tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ." Một tay An Hoằng
Hàn ôm con chồn nhỏ, kéo ra cửa chính của điện Bàn Long.
Ánh mặt trời chiếu sáng vào phòng, vừa vặn chiếu vào An Nhược Yên
đang ngồi chật vật ở trên mặt đất.
"Hoàng huynh sẽ không sợ ta nói ra?" An Nhược Yên chống tay mạnh
xuống đất đứng lên, người lảo đảo đi mấy bước.
"Là người thông minh sẽ không làm vậy, ngươi nói ra thì như thế nào?
Không ai có thể chạy trốn khỏi vận mệnh trẫm đã an bài." Huống hồ với
tính tình đám công chúa kia, cho dù muốn họ lựa chọn giữa cuộc sống giàu