sang phú quý và tự do được kết hôn thì tin chắc rằng đa số sẽ lựa chọn thân
phận công chúa cao quý.
Buông tha thân phận cao quý khó khăn biết bao nhiêu? Chứ chưa nói
đến đám công chúa từ nhỏ đã quen ăn sung mặc sướng.
An Hoằng Hàn không nhìn An Nhược Yên thêm nữa, bước chân rời
khỏi.
Tịch Tích Chi lẻn lên ngồi trên đầu vai An Hoằng Hàn, trong lúc lơ
đãng, nàng quay đầu lại nhìn thấy An Nhược Yên vịn vào khung cửa đi ra.
"Lục Công Chúa, nô tài đưa người trở về cung Yên Vưu." Tiểu Tuân Tử
lo lắng tiến lên trước một bước, đỡ lấy An Nhược Yên.
An Nhược Yên nắm chặt tay thành nắm đấm, ‘hừ’ lạnh một tiếng, đẩy
tay Tiểu Tuân Tử ra.
"Bổn cung còn có thể đi, không tới lượt cần ngươi đỡ." Đừng tưởng
rằng nàng sẽ dễ dàng chịu từ bỏ. Hoàng huynh, người thật sự cho rằng ta
nhìn không thấy người rất coi trọng con chồn đó hay sao?
Người đã không làm ta sống dễ chịu thì ta cũng sẽ không để cho người
được dễ chịu đâu!
Tiêu hóa sự kiện vừa rồi, Tịch Tích Chi ngồi xổm trên đầu vai An
Hoằng Hàn, cố gắng suy tư xem mình có giá trị hay không.
Nếu như có, vậy An Hoằng Hàn cũng sẽ lợi dụng nàng như lợi dụng
công chúa sao? Nếu như không có, An Hoằng Hàn sao lại phải bao ăn bao
ở còn bao cả việc thuận lông?
Tịch Tích Chi rối rắm gặm móng vuốt, đầu nhỏ gật một cái, vẫn không
lí giải được.