Nữ nhân này quả thật không muốn sống, làm chuyện này chọc giận An
Hoằng Hàn căn bản là tự tìm đường chết.
An Nhược Yên cũng không rõ ràng con chồn nhỏ đang nghĩ cái gì, chỉ
là. . . . . . Nàng ghét con chồn nhỏ lấy kiểu ánh mắt đồng tình nhìn nàng.
Một phen bóp chặt cổ Vân chồn, An Nhược Yên giận dữ hét: "Ngươi
cho rằng ngươi là thứ gì? Cũng chỉ là một súc sinh thôi, cố tình học dáng vẻ
con người, còn ánh mắt của ngươi nữa, đó là ý gì? Bổn cung hận nhất chính
là điểm này của ngươi."
Tịch Tích Chi bị lắc nàng đến hoa mắt chóng mắt, đầu đau đến muốn
ngất xỉu.
"Bổn cung sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy." An Nhược
Yên ra sức lay con chồn nhỏ, ánh mắt chuyển đến cửa, "Bổn cung phân phó
đồ, đã chuẩn bị xong chưa?"
Tiểu Tuân Tử đầu tiên mang vào một cái bếp lò, sau lại chuyển vào một
cái chảo.
"Bẩm Lục công chúa, đã chuẩn bị ổn thỏa." Giọng nói Tiểu Tuân Tử hơi
chói tai, đỗ dầu vào giữa chảo, dùng hộp quẹt đốt lửa bếp lò.
Đây là. . . . . .
Tịch Tích Chi có xúc động muốn hôm mê, trước kia mỗi ngày nàng đều
lo lắng An Hoằng Hàn sẽ rán nàng, ai biết đến cuối cùng trước mắt, ngược
lại bị một người khác trói lại thả xuống vạc dầu!
Độc nhất lòng nữ nhân, không hề sai chút nào.
Nhưng điều khiến lòng Tịch Tích Chi nguội lạnh nhất phải là, nàng đã
từng đã cứu Tiểu Tuân Tử một mạng, mà giờ khắc này hắn lại lấy oán trả