ơn. Nhớ lại lời An Hoằng Hàn từng nói. . . . . . Nếu như người kia không
đáng giá ngươi cứu, ngươi cũng không hối hận?
Khóe miệng An Nhược Yên nhếch miệng cười lạnh lẽo, nét mặt dữ tợn,
phá hủy tất cả nét đẹp của nàng ta, "Sợ rồi sao! Đắc tội Bổn cung, đây
chính là kết quả nên có của ngươi."
Loại người nào đáng sợ nhất? Đương nhiên là người liều chết. Bây giờ
An Nhược Yên đã tiến vào trạng thái điên khùng, chuyện nàng ta làm ra, tất
cả đều bất chấp hậu quả, bởi vì nàng ta đã đem phá hỏng đường lui của
mình rồi.
Trong giữa chảo, dầu bắt đầu từ từ nổ, tiếng ‘bùm bùm’ vang lên không
ngừng.
Chỉ nghe âm thanh kia cũng khiến Tịch Tích Chi cảm thấy rợn cả tóc
gáy.
"Ném Vân chồn vào cho Bổn cung." An Nhược Yên điên cuồng cười
không ngừng, trong tay cầm chiếc khăn lụa che miệng ẩn giấu nụ cười.
Trong lòng từ từ trở nên lạnh lẽo, Tịch Tích Chi đã không thể giữ được
tỉnh táo như lúc ban đầu. Nếu như Tiểu Tuân Tử lần nữa bắt được nó thì
nàng muốn chạy trốn khỏi tay một nam nhân trưởng thành vô cùng khó
khăn. Nàng chỉ có một cơ hội, đó chính là lấy tốc độ nhanh nhất né tránh
hai người, lao ra khỏi mật thất. Nếu không. . . . . . với trạng thái của nàng
lúc này căn bản không phải đối thủ của bọn họ.
Điều động từng luồng linh lực, Tịch Tích Chi dẫn linh lực chậm rãi tạo
thành một cơn gió, nhìn quá trình tưởng như đơn giản lại hao phí gần như
tất cả linh lực của Tịch Tích Chi. Nhắm ngay vào sợi dây đang trói chặt
mình, ‘phựt’ một tiếng, sợi dây trong nháy mắt đứt ra.