Bởi vì thời gian có hạn, Tịch Tích Chi không có thời gian đi cắt đứt sợi
dây trói miệng, chỉ có thể tạm thời mặc kệ.
Dùng tốc độ nhanh nhất phóng đến trước cửa. . . . . .
An Nhược Yên phát hiện Vân chồn muốn chạy, lập tức hô to: "Đuổi
theo cho Bổn cung!"
Tiểu Tuân Tử vội vàng di chuyển đến trước cửa, vượt lên trước con
chồn nhỏ một bước, khép cửa mật thất lại.
Tịch Tích Chi nhanh chóng ngừng bước mới không đụng phải cửa đá.
Hốt hoảng lui về phía sau hai bước, giữ một khoảng cách với Tiểu Tuân
Tử.
"Xem ngươi trốn thế nào! Tiểu Tuân Tử, thay Bổn cung bắt được nó."
An Nhược Yên từng bước ép sát từ phía sau.
Trước có lang, sau có hổ, bây giờ Tịch Tích Chi thực sự rơi vào bước
đường cùng.
Không gian trong mật thất cũng không lớn, chỉ có hai đến ba mươi mét
vuông. Muốn tránh né đối diện trực tiếp với bọn họ tương đối khó khăn.