Chít chít. . . . . . Ngươi bắt con chồn là nhầm rồi. Nó cũng chỉ là một
sủng vật mà thôi, tóm nó uy hiếp An Hoằng Hàn, An Hoằng Hàn có thể lộ
vẻ thương tiếc sao?
Tịch Tích Chi không khỏi nghĩ đến, An Hoằng Hàn lạnh lùng tàn nhẫn
như vậy, có lẽ biết nàng bị Lục Công Chúa bắt đi cũng sẽ khoanh tay đứng
nhìn. Nàng cũng là một sủng vật mua vui cho người ta, An Hoằng Hàn thực
sự để ý nàng sao?
Tịch Tích Chi không xác định, cảnh giác nhìn chằm chằm An Nhược
Yên.
Bởi vì cảnh giác An Nhược Yên quá mức, Tịch Tích Chi ngược lại bỏ
quên Tiểu Tuân Tử đằng sau.
Tiểu Tuân Tử đột nhiên hành động, bổ nhào lên trước.
Tịch Tích Chi phản ứng nhanh nhạy, lỗ tai nghe được tiếng gió vù vù,
tai khẽ run lên, lập tức chạy sang bên kia.
Mắt thấy thiếu chút có thể bắt được, lại bị con chồn nhỏ nhanh nhẹn
chạy thoát, An Nhược Yên tức giận giẫm hai chân, "Nhất định phải bắt
được nó cho Bổn cung! Hôm nay nó không thể không chết."
An Nhược Yên sinh sống vài chục năm ở trong hoàng cung, rất rõ tính
cách hoàng huynh. Trong hoàng cung, chỉ cần biến đổi nhỏ, không có gì có
thể chạy thoát khỏi sự kiểm soát của hoàng huynh. Nếu nàng không nắm
bắt được thời gian, đợi lát nữa hoàng huynh chạy tới, nàng liền không có cơ
hội.
Nhớ tới lời nói không chút cảm tình nào của hoàng huynh. . . . . Nàng
chỉ là quân cờ, An Nhược Yên tức giận không chịu nổi, nhấc làn váy cũng
đi đuổi theo Vân chồn.