Tịch Tích Chi nhìn cảnh này càng chấn động hơn so với vừa nãy. Nếu
không phải dội dầu vào nàng thì chỉ có một khả năng, bọn họ muốn phóng
hỏa.
Trên sàn nhà hắt đầy dầu, ngăn cách chỗ đứng giữa con chồn nhỏ cùng
An Nhược Yên và Tiểu Tuân Tử như một dòng sông ở giữa chia cắt bọn họ.
Trong tay An Nhược Yên đang mở ra một hộp diêm, ngọn lửa bỗng
chốc bùng lên khẽ chiếu sáng mật thất tối om.
Gương mặt của nàng ánh lên ánh lửa, Tịch Tích Chi có thể nhìn thấy rõ
khóe miệng An Nhược Yên nở một nụ cười nham hiểm.
"Xem ra không thể chiên rán ngươi, nhưng tin rằng khi hoàng huynh
nhìn thấy ngươi bị thiêu chín cũng vẫn sẽ có bộ dạng kích động." An
Nhược Yên mất trí ném que diêm, que diêm rơi xuống dầu, ngay tức thời
lửa bốc cao lên nửa mét.
Mà lúc này, An Nhược Yên cười cực kì đắc ý, như một người cuối cùng
cũng chiếm được thắng lợi.
Tiếng bước chân dần dần đi xa, cửa đá nặng nề được mở ra lần nữa, lại
khép lại.
Bị ngăn cách bởi ngọn lửa cháy hừng hực, bây giờ Tịch Tích Chi thật sự
sợ hãi. Dùng hết sức điều động một tia linh lực cuối cùng để bảo vệ cơ thể,
nhiệt độ xung quanh dần dần cao hơn, khói dầy đặc lan tỏa khắp không
gian, bịt kín mật thất do không có đường thoát ra. Tất cả đều tập trung trên
trần mật thất hình thành một màn sương khói dày đặc.
Ánh lửa cao vút, chiếu sáng bao bọc toàn bộ không gian, lan tới hung
dữ, ngọn lửa bùng cháy điên cuồng.