Một con chồn trốn trốn tránh tránh, hai người đuổi theo.
Không gian quá hẹp, Tịch Tích Chi ỷ vào thân thể nhỏ bé của mình, tận
lực trốn tránh. Tứ chi của nàng linh hoạt, tốc độ không chút nào giảm
chậm.
An Nhược Yên cùng Tiểu Tuân Tử đuổi đến toát mồ hôi đầm đìa, thở
hổn hển lau mồ hôi.
"Lục Công Chúa, bắt. . . . . . Bắt không được." Đầu con chồn nhỏ quá
nhỏ, mỗi khi bọn họ đuổi theo, ngăn cản đường con chồn nhỏ đi, lúc đang
muốn khom lưng bắt con chồn thì con chồn đã nhanh chóng lướt qua bọn
họ, tiếp tục chạy trốn rồi.
An Nhược Yên cũng nhận ra chuyện này, hận nghiến răng, ghé vào tai
Tiểu Tuân Tử nói đôi câu.
Tịch Tích Chi không hiểu bọn họ vì sao lại dừng lại không đuổi theo
nàng, đứng từ xa đối diện với bọn họ.
Tiểu Tuân Tử cất bước, đi tới hướng chiếc chảo dầu.
An Nhược Yên tàn nhẫn cười một tiếng. . . . . .
Tịch Tích Chi cho là Tiểu Tuân Tử bưng chảo dầu sẽ hướng nàng dội.
Dầu nóng bốc hơi ngùn ngụt. Tịch Tích Chi sợ hãi trốn lui ra sau giữ
khoảng cách với Tiểu Tuân Tử.
Nhưng sự việc không phát triển giống như dự đoán của Tịch Tích Chi,
Tiểu Tuân Tử bưng chảo dầu lên, hắt tất cả dầu lên đất.
Dầu đang sôi, nhiệt độ rất cao, ngay khi dội xuống đất thì trong mật thất
vang lên tiếng tí tách, khói màu trắng từ từ bốc hơi bay vào không trung.