Tịch Tích Chi bị ngọn lửa dồn vào góc, móng vuốt che kín lỗ mũi, cố
gắng không để bản thân hút phải khói mù. Mật thật biến thành một lò lửa
thiêu, bên trong lửa cháy rừng rực, bốc cháy điên cuồng.
Cuộn mình lại thành vòng tròn, Tịch Tích Chi bỏ móng vuốt khỏi mũi
để hít thở, không ngờ lại hít vào một luồng khói, bị sặc không ngừng ho
khan. Trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh ngọn lửa cháy ngập trời.
Trong đầu chốc lát lại không ngừng hiện lên cảnh nàng và An Hoằng
Hàn sống chung, không biết vì sao, đến giây phút sống còn, Tịch Tích Chi
nàng lại nhớ tới cái người vẫn luôn bắt nạt mình.