Ngọn lửa càng cháy càng lớn, từng trận khói bay ra từ tẩm cung. Khi
Ngô Kiến Phong dẫn người chạy đến, nơi đó đã ngập tràn trong ánh lửa.
Nơi bốc cháy là tận cùng bên trong tẩm cung cho nên tạm thời còn không
có cháy ra bên ngoài.
Ngô Kiến Phong nhìn khói càng ngày càng dày đặc, trái tim đông lạnh
lại một nửa.
Đúng lúc ấy thì có bóng dáng hai người chạy ra khỏi tẩm cung.
Một người là Lục Công Chúa, một người còn lại là người hầu điện Bàn
Long Tiểu Tuân Tử.
Ngô Kiến Phong không dám để cho bất cứ người nào chạy, nếu Vân
chồn xảy ra chuyện, bệ hạ truy cứu tới, đầu hắn nhất định không giữ được,
"Bắt lấy bọn họ!”
Thị vệ lĩnh mệnh, nhanh chóng đè lại Tiểu Tuân Tử, một tiếng ‘rắc rắc’
liền bóp gãy cánh tay của hắn ta. Khi bắt An Nhược Yên thì thị vệ không
dám dùng sức quá mạnh, bởi vì đối phương là công chúa, trước khi bệ hạ
còn chưa đến, bọn họ còn không dám quá mức làm quá, chỉ tìm một sợi dây
trói chặt nàng.
"To gan! Bổn cung là công chúa nước Phong Trạch, các ngươi lại dám
dĩ hạ phạm thượng (1)." An Nhược Yên không ngừng giãy giụa, nhưng
nàng ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối mà thôi, nơi nào chống lại được hai
người thị vệ giữ chặt hai bên. Đôi tay bị trói chặt ra sau lưng, sau đó một
tên thị vệ giữ lại.
(1) Dĩ hạ phạm thượng: ý nói kẻ dưới, người địa vị thấp mạo phạm, gây
tội với người trên, người địa vị cao hơn.
Ngô Kiến Phong phân phó thị vệ nhanh đi dập hỏa, từng thùng nước hắt
đến nơi lửa cháy hừng hực.