"Chờ các ngươi dập tắt lửa, Vân chồn đã sớm chết cháy rồi! Trẫm phân
phó các ngươi trông chừng chặt chẽ, đặt an toàn Vân chồn lên hàng đầu!
Phế vật (2), một đám ăn hại.” An Hoằng Hàn không khống chế được quát
mắng nói, âm thanh vô cùng lạnh lẽo.
(2) Phế vật: chỉ đồ bỏ đi, kẻ vô dụng, ăn hại không làm được chuyện gì.
Ngô Kiến Phong che ngực, phun ra một ngụm máu, "Do thuộc hạ không
làm tròn trách nhiệm, cầu xin bệ hạ thứ tội."
An Hoằng Hàn nhìn hắn một cái, cái gì cũng chưa nói lại đủ làm người
ta rùng khắp cả người.
Lửa cháy hừng hừng, mạnh mẽ bốc lên.
"Trước tiên áp giả Lục Công Chúa cùng tên thái giám kia vào Thiên
Lao, chờ sau khi trẫm trở về sẽ mang ra nghiêm hình thẩm vấn." An Hoằng
Hàn bình tĩnh nói hết những lời này, chậm rãi đi về phía cung điện nơi đang
bị ngọn lửa bao quanh.
Đưa tay đoạt lấy thùng nước mà thái giám xách trong tay, đổ từ trên đầu
xuống. Long bào trơ nên ướt sũng, dán chặt vào thân thể An Hoằng Hàn,
hắn bước chân nặng nề vọt vào cung điện đang cháy, không có chút do dự.
Mọi người nhìn thấy một màn này xong, đều kinh ngạc không khép
miệng được.
Lâm Ân lấy lại tinh thần đầu tiên, hô to một tiếng: "Bệ hạ, nơi đó nguy
hiểm!"
Cũng không biết An Hoằng Hàn có nghe thấy hay không, tóm lại bóng
dáng của hắn đã biến mất nơi cửa chính cung điện.