Nhìn kỹ có thể thấy một vật màu trắng bị bệ hạ ôm chặt che chở trong
ngực.
Lông mày của hắn nhíu chặt lại một chỗ, ngũ quan cương nghị, lộ vẻ
lạnh lùng, mang theo khí thế uy nghiêm làm người khác không dám chống
lại.
"Bệ hạ." Lưu Phó Thanh là người đầu tiên hô lên.
Lâm Ân cùng Lưu Phó Thanh vội vàng chạy tới. . . . . .
An Hoằng Hàn nghiêm mựt, vừa mở miệng đã nói: "Tuyên thầy thuốc
thú y."
Tầm mắt Lâm Ân rơi vào cánh tay An Hoằng Hàn, "Bệ hạ, tay của
ngài?"
Trên cánh tay An Hoằng Hàn có một vết thương dài hai tấc (6), chảy Ti
Ti máu tươi.
(6) Tấc: đơn vị đo độ dài của Trung, 10tấc = 1thước=1m An Hoằng Hàn
không thèm để ý chút nào thương thế này, ôm con chồn nhỏ đi ra ngoài.
Nhìn kỹ có thể nhìn thấy một con chồn nhỏ trong ngực hắn, bộ lông bị đốt
cháy, vết thương cả một vùng.
Phía đông hừng sáng, ánh nắng mặt trời hiện ra, từng luồng ánh sáng
ban mai xua tan bầu trời đêm. Nhưng trái tim của tất cả mọi người lại trở
nên nặng trĩu tâm sự, toàn bộ cung Yên Vưu hầu như bị đốt cháy, trở thành
một vùng hoang tàn. Nhiều thị vệ và thái giám bị giữ lại để giải quyết
chuyện sau đó.
Trong điện Bàn Long người vào người ra, tất cả cung nữ thái giám đều
lo lắng đề phòng hầu hạ càng cẩn thận hơn.