"Tha mạng? Trẫm vì sao phải tha ngươi?" An Hoằng Hàn đi từng bước
một đến gần, âm thanh lạnh lẽo vô tình không chút biến đổi, "Trẫm đã từng
cho ngươi một cơ hội, là ngươi không biết quý trọng. Nếu trước kia liền
nghe lời của trẫm, lấy chồng xa ở nước Cưu thì đối với ngươi đối với trẫm
đều tốt, mà ngươi lại lần nữa khiêu khích điểm mấu chốt của trẫm."
Nhà từ yên tĩnh, thật lâu không có ai lên tiếng.
Tịch Tích Chi vẫn còn đang do dự, bởi vì lúc trước đi trên đường, lời
An Hoằng Hàn nói, không thể nghi ngờ là ám hiệu cho nàng. . . . . . Nhổ cỏ
tận gốc. Nhưng tay Tịch Tích Chi nàng chưa từng dính qua máu tươi, để
cho nàng ngoan độc có lòng giết người, vẫn có mấy phần khó khăn.
"Hoàng huynh, Yên Nhi là muội muội ruột của ngươi a! Về sau hoàng
huynh gọi Yên Nhi làm cái gì, Yên Nhi nhất định làm theo. Cho dù gả đi
nước Cưu, Yên Nhi cũng nguyện ý!" An Nhược Yên vội vàng hô, hai ngày
này đau khổ do roi mang lại đã hành hạ thần chí nàng trở nên mơ hồ.
Nàng chỉ biết, chỉ cần có thể không ở tại nơi này, chuyện gì nàng cũng
tự nguyện đồng ý làm. Nơi này không chỉ có rắn bò loạn, hơn nữa mỗi
ngày những tên trông ngục đều rat a ác độc quất roi nàng, bây giờ trên
người nàng không có chỗ nào lành lặn. An Nhược Yên vốn là tiểu thư cành
vàng lá ngọc sống trong nhung lụa, nào có nếm qua nỗi đau khổ về da thịt,
ngày thứ nhất liền chịu không được. Thế nhưng tên trông ngục căn bản
không chú ý tới sống chết của nàng, vẫn cứ đánh đến 50 roi mới dừng lại.
Nàng ta khóc đến hoa lê đẫm mưa, hết sức đáng thương.
Tịch Tích Chi không nâng nổi chút xíu lòng thương cảm, nàng đâu chỉ
phải chịu nỗi đau khổ ngoài da mà thiếu chút nữa liền chôn thân trong biển
lửa rồi!
Phẫn nộ chưa từng có trước nay ở trong lòng xông ra, Tịch Tích Chi
vung múa móng vuốt lên, đập thật mạnh.