Không cẩn thận trong cuộc sống sau này, bất cứ lúc nào nàng ta đềi có
thể đâm ngươi một đao!
Trong lòng Tịch Tích Chi cảnh cáo mình, nơi này là hoàng cung, không
phải những địa phương khác, người ở đây đã sớm từ bỏ lương tri, mỗi ngày
mang theo một tấm mặt nạ mà sống.
"Nghĩ kĩ chưa?" Thật lâu không thấy trả lời, An Hoằng Hàn nắm lấy
móng vuốt con chồn nhỏ, vuốt qua vuốt lại.
Tịch Tích Chi theo thói quen nghĩ rụt về, lại bị vị Đế Vương nào đó túm
chặt.
"Tha Bổn cung, cái gì Bổn cung cũng có thể cho ngươi, ngươi muốn cái
gì cũng có thể!" An Nhược Yên sợ hãi la lớn nói, từng giọt nước mắt không
ngừng rơi. Nàng không muốn chết, không cần chết. . . . . . Nàng là công
chúa xuất chúng nhất trong đám người, xinh đẹp lại tài trí song toàn. Tại
sao nàng phải chết, tại sao!
Tịch Tích Chi không chút nào bị mê hoặc, bởi vì An Nhược Yên có thể
cho nàng, An Hoằng Hàn cũng có thể cho. Mà An Hoằng Hàn cấp cho thứ
gì đó, chưa chắc An Nhược Yên lấy ra được.
Tịch Tích Chi nâng móng vuốt lên, hướng về phái cổ của mình gạch
ngang một cái. Động tác này cùng với động tác lúc ‘ giết người diệt khẩu ’
gần như giống nhau.
An Hoằng Hàn là người trước tiên liền hiểu rõ quyết định của con chồn
nhỏ, tựa như khen ngợi vỗ vỗ đầu của nàng, "Không khiến trẫm thất vọng."
An Nhược Yên điên cuồng lắc đầu, mắc chứng điên loạn hô lớn:
"Không. . . . . . Không. . . . . . Bổn cung không muốn chết! Tại sao! Bổn
cung rốt cuộc nào sai điểm nào? Tại sao hoàng huynh ngươi luôn nghiêng