về con súc sinh kia, Bổn cung cũng cúi đầu hướng nó cầu xin tha thứ, tại
sao còn không chịu bỏ qua cho Bổn cung!"
Nghe từng tiếng thét chói tai, Tịch Tích Chi chận lại lỗ tai lông lá của
mình. Quả nhiên vẫn không biết hối cải, may nhờ mới vừa rồi mình không
có nhân từ nương tay. Nếu không cuối cùng sẽ có một ngày, An Nhược Yên
nhất định sẽ bởi vì thù hận mà tìm nàng trả thù.
"Ngươi tự thân động thủ, hay là trẫm thay ngươi giải quyết?" An Hoằng
Hàn không có chút tình cảm nói, giống như đó là cái người sắp chết, chứ
không phải muội muội có quan hệ ruột thịt với hắn.
Tịch Tích Chi suy tư một hồi, giương mắt xem xét An Nhược Yên. Mặc
dù nàng rất căm hận An Nhược Yên, nhưng nàng vẫn muốn cho nàng ta
được chết một cách sảng khoái một chút. Nếu như đến trong tay An Hoằng
Hàn thì chỉ sợ không hành hạ nàng ta tróc một lớp da, An Nhược Yên chắc
chưa chết được.
Chít chít. . . . . . [Ta tới].