"Cầu xin trẫm không bằng cầu xin nó. . . . . ." An Hoằng Hàn chỉ vào
con chồn nhỏ trong ngực, không để ý ánh mắt khiếp sợ của mọi người, nói:
"Nếu như Vân chồn tự nguyện đồng ý bỏ qua cho ngươi, trẫm lập tức thả
người. Nhưng nếu như. . . . . . Nó muốn tính mạng các ngươi, trẫm cũng sẽ
không nhúng tay."
Ánh mắt An Nhược Yên chuyển sang con chồn nhỏ, rõ ràng hận đối
phương tới tận xương, thế nhưng lúc này nàng vì muốn sống, giống như
con chó hèn mọn hạ thấp tư thế mình, cúi đầu khuất phục nhần sai khóc lóc
nói: "Cầu xin. . . . . . Cầu xin ngươi tha bổn cung, bổn cung về sau không
bao giờ gây sự với ngươi nữa."
Lục Công Chúa lại nói xin lỗi với một con chồn? Người trông ngục
đứng bên cạnh kinh ngạc không nói ra lời.
Chẳng lẽ Lục Công Chúa vẫn còn thua kém một con chồn sao? Bọn họ
vốn tưởng rằng bệ hạ chỉ vì muốn dạy dỗ Lục Công Chúa một hồi, mới đưa
nàng nhốt vào đại lao. Mà bây giờ đến nhất định là vì đón Lục Công Chúa
trở về.
Dù sao ở trong mắt bọn họ, Lục Công Chúa chính là hoàng muội được
bệ hạ sủng ái nhất. Mặc dù nàng ta phạm vào lỗi lớn hơn nữa thì mối quan
hệ máu mủ giữa nàng ta và bệ hạ vẫn tồn tại. Mà con chồn kia cũng chỉ là
một sủng vật mà thôi.
Nhưng. . . . . . Bệ hạ lại lạnh lùng đem sự sống còn của Lục Công Chúa
giao cho một con chồn quyết định.
Trong nháy mắt Tịch Tích Chi có chút mềm lòng, nhưng nghe được
tiếng ‘ Bổn cung ’ kia thì suy nghĩ vừa rôi trong lòng không còn tồn tại.
Đều nói chó không bỏ được ăn cứt, nếu như An Nhược Yên thật sự có thể
thay đổi tính tình, dàn xếp ổn thỏa, vậy thì không còn là nàng ta rồi!