Sợ nhìn thấy ánh mắt khác thường người ta, mấy ngày nay Tịch Tích
Chi đều không dám ra khỏi cửa đi dạo.
Thầy thuốc thú y sao hiểu được lời nói của con chồn nhỏ, ông vẫn vùi
đầu sắp xếp lại cái hòm thuốc nhỏ. Cầm một khối bánh ngọt, An Hoằng
Hàn đưa tới khoé miệng con chồn nhỏ.
Tịch Tích Chi không chút nào khách sáo, ngay cả khi vị Đế Vương nào
đó phục vụ, há miệng ngậm miếng bánh ngọt nhai. Bánh ngọt là món sở
trường nhất của vị ngự trù béo, mỗi lần Tịch Tích Chi ăn đều không nhịn
được thán phục một phen.
Tịch Tích Chi híp mắt lại như đang hưởng thụ, bộc lộ bộ dạng hạnh
phúc, đôi mắt có chứa phần lười biếng, người xem cũng say mê vui vẻ theo.
"Chuyện này. . . . . ." Thầy thuốc thú y úp úp mở mở một lúc, mở miệng
nói: "Đoán chừng phải mất bốn, năm tháng nữa, về chuyện đó, vi thần cũng
không có biện pháp."
Trong tay ông cũng không có thuốc kích thích mọc lông dài ra, cho dù
bệ hạ chém đầu ông thì ông cũng đành chịu.
Thần thái trong mắt con chồn nhỏ nhất thời trở nên ảm đạm. Chỉ là
trong nháy mắt, nàng lại lập tức lấy lại tinh thần, đại chiến với món bánh
ngọt. Một miệng một ngụm bánh ngọt làm bột phấn bắn ra bốn phía.
An Hoằng Hàn cảm nhận được tâm tình dao động của con chồn nhỏ,
giọng nói càng thêm lạnh lung, giận dữ mắng một tiếng: "Lui ra."
Thầy thuốc thú y sợ hãi co cẳng bỏ chạyhạy, đầu vai vác lấy cái hòm
thuốc nhỏ, không ngừng lung lay phát ra âm thanh ‘bành bành’.
Lâm Ân cúi đầu, thỉnh thoảng vụng trộm nghiêng mắt nhìn bệ hạ một
cái. Nhìn đi, nhìn xem. . . . . . Chỉ cần chuyện có liên lụy đến con chồn nhỏ