thì cảm xúc của bệ hạ luôn biểu hiện rõ.
Cầm lấy tấu chương trên thư án, An Hoằng Hàn mở ra vừa nhìn, sau đó
phân phó nói: "Lâm Ân, truyền lệnh xuống, phân phó người của Ngự Thư
Phòng chuẩn bị chu đáo buổi tiệc, tối nay trẫm sẽ khoản đãi thái tử nước
Luật Vân."
Gần đây An Hoằng Hàn đều bận rộn chuyện về con chồn nhỏ, luôn đầy
lùi chuyện yến tiệc lại. Đã mấy ngày trôi qua cũng không tỏ vẻ lễ tiết chào
đón, về tình về lý đều không đúng. Mà bản tấu chương trong tay An Hoằng
Hàn nói về chuyện này chính là do Lưu Phó Thanh bẩm tấu.
Dạ yến? Con mắt tròn vo của Tịch Tích Chi lộ ra một tia sáng chói. Bữa
dạ yến lần trước, Tịch Tích Chi chưa lưu lại được chút ấn tượng nào, đều
bởi vì dạ yến mới bắt đầu không bao lâu, nàng đã bị An Hoằng Hàn chuốc
say. Hôm nay vừa nghe ngay lập tức thấy hứng thú.
Chít chít. . . . . . [Ta muốn đi].
Một đôi tròng mắt sáng quắc, thẳng tắp nhìn chằm chằm An Hoằng
Hàn, Tịch Tích Chi cực kỳ nỗ lực biểu đạt ý nguyện của nàng. Hai móng
vuốt dùng sức lôi kéo vạt áo An Hoằng Hàn, không ngừng đong đưa, bộ
dáng có vài phần giống như đang làm nũng.
An Hoằng Hàn cố ý nhướng mày, "Kéo hỏng long bào, ngươi định dùng
cái gì bồi thường cho trẫm? Một mũi kim khâu một sợi chỉ trên long bào,
tất cả đều được thêu thùa, chế tác bằng tơ vàng, chỉ một kiện, Cẩm Tú Sơn
Trang phải làm gấp mà đã mất mấy tháng mới có thể chế tạo được."
Tịch Tích Chi bị doạ sợ hãi lui về sau, nhìn chằm chằm kiện long bào
được An Hoằng Hàn mặc trên người rồi sững sờ cả người. Nếu để cho An
Hoằng Hàn biết hai ngày trước nàng vừa chảy nước mũi, cố tình lai nước
mũi vào người hắn thì sẽ có hậu quả như thế nào? Tịch Tích Chi không có