can đảm nói ra, bởi ngộ nhỡ vị Đế Vương nào đó bắt đền, nàng quả thật
đền không được.
Tịch Tích Chi có tất giật mình, giả bộ dáng vẻ vô cùng bình tĩnh nhảy
lên trên thư án ngồi. Thính thoảng lại nghía chỗ An Hoằng Hàn phê duyệt
tấu chương, mỗi khi An Hoằng Hàn chau mày vì một bản tấu chương, trong
lòng Tịch Tích Chi không diễn tả hết được sự sung sướng. Nhìn An Hoằng
Hàn xử lý chính sự nhiều lần, Tịch Tích Chi có nhận biết mấy chữ.
Nàng cũng có nghĩ đến việc để An Hoằng Hàn cho nàng đến viện Thái
Phó để học, nhưng. . . . . . Nếu thật có thể làm vậy thì chắc chắc con chồn
như nàng quá khác người thường rồi. Hiển nhiên là sống ở trong hoàng
cung vẫn nên điệu thấp thì tốt hơn. Ngộ nhỡ bị người hoài nghi nàng là yêu
quái thì nàng biết giải thích như thế nào!
Nằm úp sấp ở trên bàn, không được bao lâu Tịch Tích Chi đã đi gặp
Chu công rồi. Âm thanh ngáy ngủ dần dần vang lên, cái bung con chồn nhỏ
lúc lên lúc xuống một cách nhịp nhàng.
Lúc này, An Hoằng Hàn đặt bút lông trong tay xuống, hai tay nâng con
chồn lên, ôm vào trong ngực, đặt nó nằm ở trên đùi hắn tiếp tục ngủ. Ngón
tay vuốt đi vuốt lại bộ lông con chồn nhỏ, thật ra không đơn thuần chỉ con
chồn thích loại cảm giác này, ngay cả An Hoằng Hàn cũng không biết từ
bao giờ vô tình thích xúc cảm đó.
Bộ lông con chồn nhỏ mềm mại mà mượt mà, mang theo nhiệt độ cơ thể
nó cho nên rất ấm áp. Nhiệt độ ấm áp như một dòng nước ấm chậm rãi
chảy vào trong lòng của An Hoằng Hàn.
Hắn càng không thể kiềm chế được.
Hoàng hôn buông xuống, sắc trời dần trở nên mờ mịt.