An Hoằng Hàn cầm ly rượu ra xa, mày kiếm vừa nhíu, "Trên lưng ngươi
có thương tích, dám uống rượu? Có phải muốn để lại sẹo hay không?" Nói
xong câu này, hắn bưng ly rượu lên, chuyển qua khóe miệng, uống một hơi
cạn sạch, hoàn toàn chăt đứt tưởng niệm của Tịch Tích Chi.
Tịch Tích Chi cắn răng nghiến lợi, trong lòng hung hăng mắng hai câu.
Nhưng trong lòng nàng không mù quáng, biết An Hoằng Hàn làm như vậy
đều suy nghĩ vì mình.
"Rót một chén nước trắng." Lo lắng con chồn nhỏ thật sự khát nước, An
Hoằng Hàn xoay sang cung nữ phân phó nói.
Cung nữ sửng sốt hai giây, mới phản ứng lại, hồi đáp: "Nô tỳ tuân lệnh."
Kết quả là, Tịch Tích Chi ôm chén nước trắng kia, cách một lúc lại liếm
hai cái.
Dáng vẻ ngây thơ đó tức khắc dẫn tới nhiều người liếc mắt nhìn.
Tầm mắt Đông Phương Vưu Dục nhìn quả cầu trắng nhỏ, khoé miệng
nhếch lên ý cười nhạt, "Thật là đáng yêu, khó trách quốc sư lại trà trộn vào
hoàng cung. . . . . ."
Vị quốc sư nước Luật Vân kia của bọn họ, ngoại trừ chiêm tinh xem bói
thì chỉ có để ý tới động vật. Riêng trong phủ quốc sư đã nuôi một lượng lớn
chim chóc thú dữ.
Từ trước đến giờ Đông Phương Vưu Dục không chú ý tới các loài động
vật này nọ, bởi vì đối thủ của hắn cho tới nay đều là người. Đến nay gặp
phải con chồn kia, mới cảm thấy nó mang theo sức hấp dẫn kì lạ làm cho
người ta không nhịn được phải hướng ánh mắt lên trên người nó.
"Cũng chỉ là một con chồn, thật không biết vì sao bệ hạ nâng niu như
của quý giá. Các ngươi nhìn kĩ coi, vết bỏng sau lưng con chồn đó thành