(6) Thổ tả: theo tả hiểu là bị tiêu chảy đó Tịch Tích Chi xoay người nhìn
xuống phía dưới, đám vũ cơ kia bay múa nhảy, kéo dài làn váy rực rỡ màu
sắc, mỗi khi các nàng nhảy lên là lúc làn váy bay lên tượng trưng cho lông
đuôi Phượng Hoàng.
Nhưng thu vào mắt Tịch Tích Chi, nàng cảm giác những động tác này,
tất cả đều không đâu vào đâu.
Khi các nàng ta nhảy quá mềm mại, trái lại làm không nổi bật lên khí
thế cao quý thuộc về Phượng Hoàng.
Ánh mắt chuyển qua Đông Phương Vưu Dục bên kia, thần sắc Tịch
Tích Chi cũng trở nên ngưng trọng, nghĩ thầm, thật là một người biết gây
sự. Ngay trước mặt nói muốn hai nước tỷ thí, nói cực kỳ vinh quang, mà
sau lưng lại làm chuyện mờ ám.
Chân mày An Hoằng Hàn nhíu chặt lại, "Còn tìm được người khác
không?"
Cách một khoảng thời gian, hoàng cung sẽ chiêu mộ một nhóm vũ cơ từ
dân chúng. Mà tài múa của vũ cơ, nhất định phải là tài nghệ đứng đầu.
"Hồi bệ hạ, tạm thời lúc này, phỏng chừng tìm không được." Nếu là
trước đây thì còn có thể khiến Lục Công Chúa tới chống đỡ một chút. Dù
sao tài nghệ của An Nhược Yên nổi tiếng cả trong Hoàng Đô. Nhưng bây
giờ, phóng mắt cả Hoàng Đô, tài nữ xuất sắc có thể có mấy cái?
An Hoằng Hàn cường đại hơn nữa cũng không có bản sự nghịch thiên,
có thể thay đổi cục diện.
Nhìn vẻ mặt chủ nhân mình ưu sầu, lương tâm con chồn nhỏ nào đó
phát ra, tự đề cử mình đi tới phía trước đứng, tại chỗ nhảy về ra trước hai
cái, kêu ‘chít chít’. . . . . .